Quan điểm. Quan là cái nhìn, điểm là chỗ đứng. Quan điểm là cái nhìn từ vị trí đang đứng. Mỗi người có vị trí khác nhau trong cuộc đời, xã hội, thân thế, trải nghiệm, học vấn v.v… nên có quan điểm khác nhau vậy.
Ví như, một người đứng ở bên này dãy Trường Sơn thì thấy “nắng gió", đứng bên kia lại thấy ”mưa quây". Người trải nắng nhiều dễ thấy nắng là thường, là không tốt và muốn mưa. Người dầm mưa nhiều sẽ không thích ấm ướt và muốn nắng ráo. Từ những khác biệt đó, mỗi người sẽ tìm cầu những điều khác nhau, và đôi khi họ giúp nhau, đôi khi cản trở lẫn nhau, coi thường hay ngưỡng mộ lẫn nhau.
Quan điểm là keyword xuyên suốt nhiều chủ đề Trà Đàm trong năm qua: sự khác biệt, phong phú của nhân sinh; ngã rẽ, bước ngoặt v.v…
Vì trước đây ta có quan điểm, bây giờ ta có quan điểm, và tương lai quan điểm có thể thay đổi, nên ta thay đổi.
Nhưng tự nhìn ra quan điểm của mình không phải dễ dàng.
Khi đứng ở bên sườn Đông dãy núi, ta cũng đã thấy núi non hùng vĩ, trời cao ngút ngàn. Ta khó hình dung được rằng tầm mắt mình vẫn còn hạn chế. “Tôi không biết được điều mà tôi không biết, vì nếu tôi biết mình không biết gì thì tức là tôi đã biết". Quan điểm vừa là cái hạn chế của ta, cũng đồng thời là cái điểm tựa của ta. ”Cửa sinh cũng là cửa tử".
Ví dụ, một người sinh ra trong gia cảnh nghèo khó sẽ có quan điểm rằng tiền có thể đảm bảo an toàn, và chỉ cần có tiền thôi là hầu như không còn gì đáng lo. Người có gia cảnh đủ đầy hơn có lẽ không để tâm đến tiền bằng người kia, mà cái quan trọng hơn là những trải nghiệm tinh thần phong phú. Người xuất thân nghèo khó sẽ có động lực kiếm tiền tự thân lớn, người xuất thân giàu có sẽ có động lực trải nghiệm lớn. Hai người này có con đường đời khác nhau, và họ sẽ đóng góp vào sự thịnh vượng chung của xã hội theo những cách khác nhau Nhưng chúng vì chúng không song song, nên đôi lúc chúng sẽ cắt nhau. Điểm cắt nhau đó có thể là sự ngưỡng mộ, giúp đỡ, học hỏi (giả dụ như họ gặp nhau tại Trà Đàm), cũng có thể là sự cạnh tranh, cãi vã, coi thường (giả dụ như họ kết hôn).
Nhận ra quan điểm của mình, thường phải nhờ người khác, và chỉ cho người ta thấy quan điểm của họ dễ phải nhờ đến mình. Nếu không biết rằng mình có quan điểm đó, mình vẫn cứ sống như thế thôi nhưng phần nhiều là sống bằng quán tính, hay còn gọi là “vô minh”. Biết được tại sao mình làm như vậy, thì vẫn cứ sống tiếp như thế thôi, nhưng tâm thế sẽ khác.
Nếu muốn donate cho Trà đàm, mời bạn quét QR Code dưới đây, phần nội dung chuyển khoản bạn điền số điện thoại hoặc email để host gửi thông báo đã nhận được Donate từ bạn.
Chân thành cảm ơn!